Ngày còn nhỏ, tôi nhớ tôi rất sợ ba. Với tôi, nói đến "ba" là nói về một người đàn ông không thân mà ở chung nhà. Sao không xa lạ cho được ... Tôi đi học thì ba vẫn còn ngủ, đến lúc tôi về thì ba đi nhậu mất tiêu, mãi đến khi ba loạng choạng về thì tôi đã ngủ. Mà có không ngủ, tôi cũng giả vờ ngủ... Tôi sợ...
Học mẫu giáo, điều tôi nhớ nhất là tôi không thích chơi với tụi bạn, chỉ thích chui vào một góc cho riêng mình. Sợ tối, nhưng lại cứ khoái chui vào chỗ tối. Đơn giản, vì ở đó không ai quấy rầy tôi. Nhìn qua khe cửa, thấy chúng bạn vui đùa này nọ, nhạt nhẽo . Về đến nhà, tôi luôn tránh ba. Tôi sợ tôi làm điều gì đó chướng mắt, mà khi đó ba đang say, thế nào cũng bị la hay tệ hơn là ăn vài cái đá.
Tôi căm thù người đàn ông đó, thậm chí, lúc nhỏ tôi đã mong rằng tôi không có ba. Không có ba - tức là khi ở nhà tôi ko phải kiếm một góc trốn cho mình. Không có ba - tức là không có ai đánh mẹ, làm mẹ khóc. Không có ba... không có ba ... Tôi cứ nghĩ mình ước ngày đó lắm ... Cho đến 1 ngày. Ba về loạng choạng, tôi thu mình ở một góc. Ba ói ra cái gì đó màu đỏ mà tôi cứ tưởng cái đó là máu ... Và tôi khóc, tôi chạy theo ba, tôi nói "Ba ơi, đừng bỏ con" ... Ba xoa đầu tôi, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nhiều tâm trạng diễn ra lúc đó : hạnh phúc, ấm áp, lo sợ, lạ lẫm... Tôi cứ tự hỏi : sau cái xoa đầu sẽ là điều gì ? Và ba ngủ, tôi ngồi ôm mình một góc, tiếp tục khóc và ngủ lúc nào không hay ...
Tôi không nhớ nổi có bao lần đi học muộn vì ba mẹ cãi nhau. Tôi - kết quả của tình yêu ấy bây giờ đứng lặng nhìn tình yêu ngày một rạn nứt. Là những lần đang ngủ, giật mình thức dậy, thấy mẹ đang khóc . Là những đêm tối, tôi mơ hồ sợ điều gì đó không rõ, khóc cả tỉnh lẫn khi mơ. Không hiểu sao khoảng thời gian đó tôi lại có nhiều ác mộng đến vậy. Tôi cứ nằm mơ thấy mẹ bỏ tôi đi, thấy 1 người phụ nữ nào khác thế chỗ mẹ, thấy tôi không còn ba mẹ ở bên mình ... Cứ mỗi lần thế, tôi cứ vừa khóc vừa gào. Đến khi thức dậy, thấy ba mẹ ở kế bên, tôi mới biết mình còn có 1 gia đình .
Thời gian sau đó, bỗng dưng tôi thấy mình hạnh phúc hơn. Ba quan tâm nhiều, chở đi học và lo tôi ăn sáng. Cứ mỗi lần thi là tôi lại được "đặc cách" một hộp cơm sườn. Cơm sườn mà nói đó là 1 thứ "cao lương mĩ vị" với tôi. Cứ như thế, tôi từ gần cuối lớp nhảy lên top. Thầy bất ngờ, ba mẹ hạnh phúc, tiếng cười đầy ắp !
Hôm 8/3, mẹ chở chị em tôi về, vừa mở cửa đã ngạc nhiên. Nhà sạch bóng, cái gì cũng ngăn nắp 1 cách bất thường! Hoa trên bàn, bài thơ trên bảng. Đó có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ba làm một điều lãng mạn dành cho mẹ. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc vì hạnh phúc ! Nhưng tiếc... hạnh phúc không được bao lâu ...
Ngày tôi dọn về ngoại, mưa lất phất rơi, buồn và nhẹ. Chỉ đau nặng trong lòng ....
...............................
Ba ơi ... Đừng trách con gái vì sao cứ hễ ba nói gì là ngồi cười một cách quá vô tư. Chỉ là con không muốn ba biết con đang buồn ...
Ba đừng trách vì sao hễ con gái về ngủ, ba cứ nói mà con gái thì trùm chăn kín mít không thèm quan tâm ... Chỉ là con không thích ba nói về mẹ như thế mà thôi ...
Ba đừng trách mỗi lần "có chuyện" là con cứ trốn biệt không về, và rằng " Sinh con ra, vậy mà cứ khi nó giận là không thèm về thăm ba nó". Ba biết mà, con gái thì giận dai lắm, mà con của ba thì bướng kinh khủng! Không về, không phải vì giận, không muốn gặp ba, không nhớ ba. Con nhớ lắm ... Chỉ là con sợ mình bị tổn thương thôi ba à.
Là khi ba chạy một đoạn đường dài từ nhà đến nhà ngoại chỉ để đưa con một vài món ăn mà ba nghĩ con rất thích ( nhưng nói thiệt là mấy món đó con không hề thích đâu ba ...! chỉ là con muốn ba vui, và vì thấy ba đến con rất hạnh phúc ! )
Là khi ba muốn con vui, sắp xếp thời gian, tiền bạc dẫn con đi chơi xa. Mà con thì say xe, nên đi đâu ba cũng lỉnh kỉnh đồ đạc : dầu, khăn, nước, thuốc...v..v.. Thậm chí còn chuẩn bị cả ... đầu gối cho con tựa đầu nữa !
Là khi con về nội thăm ba. Tuy ba cũng ưa "bỏ" con đi nhậu ( gì chứ con ghét nhất thói quen này của ba) nhưng lúc nào cũng để dành vài ba thứ cho con ! Khi thì bánh kẹo, khi thì phiếu xăng ...
Là ngày đầu con xa nhà. Từ nhỏ đến giờ toàn ở với ba, mẹ chứ có đi ở đâu đến cả tuần đâu. Con đi học Quân sự. Cứ vô tư vô lo mang theo 1 va li quần áo, lỉnh kỉnh kem chống nắng, son môi dưỡng ẩm , sữa tắm ... chứ những thứ cần thiết thì không thèm mua. Ba đi làm về, chạy vội mua đồ lại ghé qua thăm con. Nào là tiền ( con hok nhớ bi nhiêu, nhưng chỉ nhớ ba cho con rất nhiều mà con thì đâu ăn bao nhiêu, nên đem $ đó về nhà dự trữ ! ) , viên sủi ( ba sợ con bệnh vì đề kháng con vốn yếu ) , mì gói + đồ hộp ( ba sợ ở đó bán đồ hok vệ sinh, hok hợp khẩu vị, sợ tối con đói mà không có gì để ăn), áo lạnh + mền ( con cứ ỷ y không mang theo, ngày đầu cứ gọi là run cầm cập) rồi thì kem chống muỗi .... Tụi bạn con đứa nào cũng suýt xoa " Mày sướng quá, ba mày lo quá trời! ". Tối nào, trưa nào cũng gọi , hỏi con có quen không, có vui không, có thiếu thứ gì không..v..v Với mọi người, con chỉ bình thường, vậy mà với ba, con như công chúa vậy ! Mấy ngày đầu, ngày nào ba cũng ghé thăm con mấy lần. Đi tới đi lui ba đen nhẻm. Ba mang cho con áo lạnh mà ba thích nhất, chạy vội quá, tay áo rớt xuống mà không hay, cạ với cái pô đâm ra bị cháy hết gần nửa tay áo ... Ba chẳng tiếc cái gì cho con !
Hạnh phúc khi lâu lâu được ba xoa đầu!
Tình yêu của người cha ít biểu hiện hơn, giấu kín hơn. Thương con, thành ra cái gì ba cũng chu đáo, cũng nghĩ suy - trái với tính cách ra sao thì ra của ba !
Có thể ba không là một người chồng tốt, nhưng ba là 1 người ba tuyệt vời!
Yêu ba ! ( Nói ở đây thôi, chứ hok bao giờ con có thể nói ra được bằng lời hết ...! )
Biển
http://blog.tamtay.vn/Bien_Xanh/blog/entry/480497/Ba-cua-con-.html
COMMENTS FOR ME