Đêm..........
Lâu lắm mới nghe tiếng trẻ con khóc trong đêm. Lạnh lẽo và thê thảm như tiếng ai gọi hồn. Người lớn nói tụi trẻ con có lẽ từ kiếp ma chuyển thành kiếp người nên chúng có thể giao du với hồn ma. Mình không tin, nhưng họ nói cũng có cơ sở. Nửa đêm nghe tiếng khóc ngằn ngặt tha thiết ấy y hệt như mình đang chìm trong đoạn phim kinh dị Hồng Kông.
Ma chỉ là trong tâm trí của con người. Mình tin vào điều đó. Nhưng đêm nay về như có ngọn gió thổi dọc lưng.Lạnh buốt, nổi da gà. Mà không đâu ở trong thành phố HP có thể giao du với ma quỷ nhiều như ngõ 17 Đình Đông hay ở khu Thành Tô tái định cư. Hồi chưa chuyển nhà, ở gần nghĩa trang có nhà thằng bạn, cách mấy nấm mồ gần nhất chỉ 200m, đêm sang nhà nó chơi chẳng thằng nào muốn về nhà. Nửa đêm đang ngủ tự nhiên có tiếng đập cửa thình thịch, 3 tiếng lại dừng, rồi lại 3 tiếng, liên tiếp 9 tiếng, sau đó không gian lặng như tờ. Đến một tiếng thở mạnh cũng không có.
Cái tiếng gan lỳ cùa thằng Hưng híp thì ai chẳng biết. 22h đêm nó còn mò từ nghĩa trang về nhà, ăn một trận đòn quắn đít vì đi chơi không xin phép. Sáng hôm sau vẫn cười hềnh hệch. Không phải vì mình không biết sợ là gì mà vì mình chẳng muốn tin vào mấy chuyện ma. Đôi khi, bước qua nghĩa trang, bất chợt loáng thoáng thấy mấy bóng trăng trắng nhảy từ bụi cỏ này sang bụi cỏ khác giữa nghĩa trang, không ai không khỏi giật mình. Đi cùng tụi bạn mà hầu như thằng nào cũng thấy. Bọn nghiện trong xóm thì quen mặt rồi. Bọn nó cũng mấy khi bén mảng ra khu nghĩa trang cái tầm đó. Chỗ tụ họp của tụi nằm sâu trong đầm chung, đi qua ngõ 55.
Khu nhà ông Thường với cây cau cao ngất trời, sau 23 giờ đêm không ai đi qua dám nhìn trực tiếp lên ngọn cây cau ấy. Có lẽ cũng chỉ là đồn thổi vì mình chẳng bao giờ đi qua nhà ấy vào tầm muộn như thế. Mẹ còn nói rằng, đêm hôm đó đi thăm ông bà ngoại về muộn thấy có bóng người đang ngồi trên ngọn cau gầy đu đưa theo gió. Không biết là có thật hay không nhưng mẹ nói giọng thổn thức lắm. Nhập tâm như Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện vậy. =))
Khoảng năm 85, 86, cả ngõ 17 ngập trong đầm nước, lau sậy um tùm, có một vài ngôi mộ bỏ hoang mà sau này xây nhà, người ta chuyển nó sang nghĩa trang lạnh lẽo không ai hưong khói. Căn nhà nằm ở con hẻm phía sau nhà ông Đáp qua mấy đời chủ mà nhà nào sau đó cũng có người bị điên, không điên thì cũng có môt hai người mắc nghiện. Hay là mình bị điên. Nhảm nhí hết sức.
Hồi bà Lựu chết, cô Nguyệt đi xem bói, họ để quả cau dựng đứng trên cái đĩa mà không đổ. Bổ quả cau ra đen xì. Thầy bói nói đó là thần trùng khảo mả. Về bắt vài người nữa trong gia đình cô Nguyệt đi. Mà chú Tuấn sẽ là người đầu tiên. Vội vội vàng vàng làm lễ cúng trùng tang mà xóm đc một dịp vui như hội.
Năm cô Yến bị ma nhập, nửa đêm bật dậy khóc tu tu, quắp chặt cô Thủy miệng không ngớt kêu rét. Mời thầy tới nói cô Yến bị ma nhập. Họ đè cô ra làm phép. Cuối cùng đào cái hố xí nhà cô lên còn nguyên xi bộ xương thằng lính Mỹ quân trang đầy đủ. Thông qua cô Yến nó đòi một ít tiền lộ phí và một cái thuyền để nó về nước. Tổ sư cái thằng lính Mỹ này khỏe còn hơn cả Trương Phi, dám chèo thuyền từ Việt Nam sang Mỹ =)) khôn gần như vượn người.
Giải tỏa khu nghĩa trang và cái xóm đầy kỷ niệm ấy, buồn như dẵm phải ...ứt. Ấy vậy mà cũng thấm thoắt gần 3 năm. Về khu Thành Tô, chưa đêm nào không phải nghe chim lợn ca mấy bài ca ai oán, hoành tá tràng như người. Đêm nay, thoáng nghe tiếng trẻ con khóc, lạnh buốt sống lưng.
Có lẽ đã lâu lắm rồi mình không tin vào ma quỷ nên cũng không biết sợ là gì. Cũng phải, đời thằng lính và đời thằng nghiện lõ cũng chỉ là cái đời con chim ăn đêm. Nửa đêm ra bốt trèo lên nóc trạm bơm nhìn ra ngoài, mộ chí trắng xóa. Khu trường bắn thì bị bọn K42 dọa có ma. Rồi K43 mình cũng dọa bọn K44 là có ma ở khu trường bắn Sóc Trăng (nhầm Sóc Sơn). Đêm thanh vắng, mưa vần vũ trên trời, gió rền rĩ như con lợn bị chọc tiết (tả như người=))). Thằng Phương Sóc Lọ đánh thức mình đang lơ mơ: Tao nghe thấy có tiếng khóc. Ừ nhỉ. Tổ sư bố nó. Đằng sau trường bắn là cái ao. Con nào thằng nào ra giữa ao khóc giờ này. Mon men ra ngoài ngắm nghía chỉ thấy độc có mấy con cá đang đớp đớp. Mịa khỉ. Nhìn lại hóa ra cái dây điện to bằng 2 ngón tay chèn ngay cửa kính, đóng không kín gió thổi qua nghe não nề còn hơn con vợ mất chồng đang khóc tình nhân. Lạnh thì lạnh nhưng cũng đành mở to cửa chòi canh cho nó thoáng khí, khỏi phải nghe tiếng con đàn bà khóc. Tiếng khóc im bặt chỉ còn có mưa và gió quất vào trong chòi. Lại phải để con đàn bà nó khóc cho ấm. >:)
Đi làm, tiếp xúc nhiều làm cho cảm giác chai sạn hẳn đi. Xem người ta khám nghiệm tử thi, mổ người như mổ lợn. Thịt bầy ê hề, có đánh chén chắc hết vài chai rượu mỗi người vẫn thừa ra một nồi ninh xương với ít thịt xào cần tỏi. Ra ngoài đường trông thấy tai nạn, sốt cà chua lênh láng cũng coi thường như bát tiết canh hồi chưa có cúm gà mình ăn. Vô tư! Không thương xót.
Lại buồn. Ma thì chưa từng gặp mà người giống ma thì gặp như cơm bữa. Đôi khi thấy tội những bà mẹ khóc con sắp vào tù. Mính sắp thành cái thùng rác của cuộc đời coi nỗi buồn của những người không thân thích thành nỗi buồn của mình. Thương thì thương thật, mà giận cũng giận thật. Con vợ lặn lội gần trăm cây số đưa cơm và tiền phạt cho thằng chồng chịu án ở trung tâm thành phố. Khóc không thành tiếng. Mà có phải một lần. Máu tội phạm hình như ăn sâu vào trí não bị sâu mọt của thằng ngu ấy.
Có thằng giật đc cái mũ mười mấy nghìn của con bé đi đường. Vào trong cơ quan, vẫn cười đùa đâu biết án 3 năm chổng mông đang đợi nó cách đó hơn 3 cây số, trong tòa án thành phố. Vô tư như trẻ nhỏ. Thằng bé còi cọc ham chơi trộm tiền của gia đình online, may mắn không phải đi trường giáo dưỡng làm mình cũng vui hơn một chút.
Đôi khi muốn bỏ quách đi cho xong. Người hay ma cũng chỉ là cái khái niệm. Ngày hay đêm với mình cũng chỉ khác nhau ở ánh sáng. Cuối cùng thì sao? Có lẽ mình không hợp với ngành này.
bocapdien viết ngày 21/07/2009
Đoàn Xuân Bảo @ 07:32 23/07/2009
Số lượt xem: 760
- CÓ MỘT CÂU CHUYÊN MANG TÊN BỐN MÙA (19/07/09)
- Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá. Tôi gục đầu trên bóng tôi (19/06/09)
- Tháng sáu trời mưa (16/06/09)
- Ngẫm nghĩ quanh ly cà phê (16/06/09)
- Bình yên (16/06/09)
COMMENTS FOR ME