Gốc > NHẬT KÝ CÔNG VIỆC > Giảng dạy >
Tâm sự buồn.
Năm 2005, tôi trở về quê hương sau ngót 10 năm phiêu bạt đi tìm tương lai, sống và công tác ở chốn nước độc rừng thiêng, ruồi vàng với vắt núi, quanh năm heo hút gió ngàn, cuộc sống đắt đỏ, đầy khó khăn, buồn. Để kiếm được một vị trí công tác ở quê hương cũng không phải dễ dàng gì.
Mặc dù cầm được tấm bằng Cử nhân loại Khá hệ chính quy với danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn khóa trong học tập và trong TTSP (Kết quả học tập của tôi được 7,87 điểm, bảng điểm của tôi sạch sẽ không một môn nào phải thi lại) nhưng tôi cũng đã phải bỏ ra hơn hai mươi hai triệu đồng để chạy chọt tìm một chỗ đứng chân trên quê nhà. Sau khi nhận được quyết định tuyển dụng công chức, những tưởng từ đây sẽ được an bài sống một cuộc sống hết sức bình dỵ với công tác của mình và với đồng lương trở về mốc khởi điểm là hơn tám trăm nghìn đồng mỗi tháng. Tôi cứ ngỡ quê hương là đẹp nhất, mọi thứ đều đẹp, người với người sống với nhau bằng tình người thực sự. Môi trường giáo dục mà tôi làm việc lại càng phải tốt hơn. Nào ngờ, cuộc đời không như ước mơ của lòng người, mọi chuyện không hoàn toàn như tôi nghĩ. Khi tôi mới về trường chân ướt chân ráo, lại là người nhiệt tình vô tư, không vụ lợi, lại có trách nhiệm cao với công việc và đồng nghiệp, nhiều người đã lợi dụng sự nhiệt huyết tuổi trẻ của tôi, họ đưa ra đủ những lý do này nọ như con nhỏ, bận việc gia đình… để đùn đẩy công việc chung của cơ quan cho tôi và cả nhờ vả tôi giúp việc riêng cho họ, xong rồi nhiều người trong số họ quay lưng không một lời cám ơn, thậm chí còn nói xấu tôi nếu tôi vô ý tôi có chút gì đó làm họ phật lòng, như trường hợp cô giáo V... Có những đồng nghiệp vì ghen ăn tức ở luôn tìm mọi cách nói xấu sau lưng, hãm tài, ám hại tôi như trường hợp cô P... Kẻ khác không làm gì được thì cũng ra sức tìm cách nói xấu sau lưng tôi một cách đê hèn và thiếu hiểu biết như trường hợp X.M, K.T... Những người thực sự hiểu và thông cảm cho tôi thì rất ít. Đến nay khi tôi đã cống hiến thật nhiều và khẳng định mình được một chút bằng chính khả năng của bản thân, mọi việc tưởng chừng tốt đẹp hơn vì tôi nghĩ với công việc tôi làm việc hết mình, cống hiến một cách nhiệt tình và vô tư nhất rồi thì mình cũng sẽ được đền đáp ít nhiều, ít ra là được yên thân. Nhưng rồi mọi chuyện đã không như tôi nghĩ, dù cống hiến, dù giúp đỡ họ, dù khẳng định mình thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn tiếp tục bị chà, bị bòn, bị lợi dụng một cách nhẫn tâm không thương tiếc và nể nang gì. Đã 5 năm nay tôi phải đi liên trường, một phần việc mà lẽ ra tôi không phải gánh đến nhiều như vậy, một phần việc mà chẳng ai muốn làm vì dẫu sao đi dạy liên trường cũng có rất nhiều khó khăn và thiệt thòi. Năm nay tôi lại tiếp tục phải đi. Tôi thật không ngờ người đời lại sống với nhau cạn tình đến vậy. Người ta thật chẳng biết suy nghĩ trước sau, cân nhắc cho thấu đáo mọi chuyện để tránh làm tổn thương đến người khác, lòng ích kỷ tiếp tục làm họ mù mắt không nhìn thấy chữ TÂM ở đâu trong cõi đời này. Với tôi, nếu nói rằng Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để giành phần tôi...thật chẳng hề sai. Buồn cho bản thân mình thì ít, mà buồn cho những người như họ thì thật nhiều. Họ cậy có chút quyền thế, có nhiều tiền của nên họ cứ chà đạp được ai, lợi dụng được ai thì họ cứ làm mà không chút tình thương, không chút cảm thông với những kẻ thấp cổ bé họng. Nói ra thì dễ bị họ thành kiến, nuôi ý định trả thù, dìm cho đến khi nào người ta đến cùng cực mới thôi.
Đoàn Xuân Bảo @ 10:30 26/12/2010
Số lượt xem: 1895
Quốc Bảo
Đoàn Xuân Bảo @ 10:30 26/12/2010
Số lượt xem: 1895
Số lượt thích:
0 người
- Nhật ký (12/11/09)
Tâm sự buồn.
Trong thực tế SV xuất sắc là ở CS đào tạo, còn khi ra trường nó khác nhiếu lắm bạn ơi !
Chỉ một số ít thôi, nếu bạn nói ra thì bạn sẽ khó sống dù bạn đang ở đâu, làm nghề gì...Như tôi hãy ráng sống và làm việc ít nhất cũng 6 người thương, 4 người ghét trong 10 người.(Đừngđể ngược lại các bạn nhé !)
Cám ơn anh Nguyễn Văn Thông. Chúc mừng anh vì anh có được 6/10 người thương. Tôi tâm sự vậy thôi nhưng tập thể tôi tròn 50 người, chỉ có khoảng 2-3 người là không thích tôi thôi thầy à.
Mong anh xem những công việc tôi làm ở đây.
Hoặc ở đây
Em hết Tâm sự buồn chưa. Thấy bài viết của em trên trang của thầy Hòa hợp ý tôi lắm. Đã là thư viện thì cứ chép, chép,,, nhưng phải tôn trọng tác giả, em nhỉ ?
Đã chấp nhận gửi tài liệu lên Violet là đã đồng ý chia sẻ rồi mà. Bác thấy đấy, giáo án ai mà có mật khẩu là không được chấp nhận đó còn gì.