Gốc > CÂU LẠC BỘ > VĂN HỌC >

Thành phố tháng mười


 

 

Tháng mười mùa thu,

anh yêu em như con mèo lười ngủ trên nóc bể,

những buổi ngày nằm mê

những ban đêm nằm thức

Tháng mười có hồ nước xanh, ánh mắt em là chiếc lá cuốn sâu vào lòng hối hả.

Tháng mười chạm vào những giọt mưa buồn bã

cà phê mong em, tháng mười gầy như ngọn gió qua chiều

Anh đã đi qua sáu lần tháng mười của thành phố mùa thu

liêu xiêu cuộc đời, kẻ sống ở làng quê mà mang mình ra phố

ngọn gió tháng mười cũng tắc đường buổi chiều, đi làm trể giờ ban sáng.

nhiều giọt cà phê loang,

trên mặt bàn số phận

thầy bói ngày xưa xem đường số vận

phán rằng anh yêu em sẽ vào lúc tháng mười

 

Thành phố tháng mười nhiều những buồn vui,

những tòa nhà cao tầng cửa kính, cao..., cao hơn tất cả những ngọn tre trăm tuổi ở làng mình

những hàng rong bị đẩy khỏi vỉa hè

tháng mười này họ đã ra phố từ nhiều mùa lúa hạn

" tháng mười chưa cười đã tối"

thành phố sáng đèn, ngọn đèn nào soi vào giấc ngủ của người phu khuân hàng

chợ đầu mối tinh sương...

anh nằm tựa lưng vào gốc rạ tháng mười

con trâu cày bật lên tiếng nấc

ngọn gió tháng mười bơ vơ đồng đất

ai sẽ về gieo hạt cánh đồng xa

 

 

Tháng mười ngọn gió ngủ sau lưng,

thành phố vẫn ồn ào trước mặt

nhiều những con đường đã đi vào khúc ngoặt

anh yêu em nên rẽ về quán nhỏ

mắt cười mùa thu, môi về tháng gió

mình yêu nhau giữa thành phố tháng mười...

 

ĐINH HIẾU MINH


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Xuân Bảo @ 08:23 18/10/2010
Số lượt xem: 1456
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Ôi chao! Nếu không có tháng mười của em, anh tin rằng tháng mười chẳng thể nào đẹp như thế! Tháng mười đẹp bởi một tâm hồn đa cảm, lãng mạn. Theo anh biết thì trong văn học ít nói đến tháng mười. Nên anh rất thích bài thơ này của em.
Chúc chàng thanh niên ngành du lịch viết đc nhiều hơn nữa nhé!
Cám ơn rất nhiều "tháng mười" của em!
 
Gửi ý kiến

Từ Đàm Quê Hương Tôi - Quốc Bảo - Thích Nhật Thiện